trước ở thờ người thân, giữa thờ vua, sau ở lập mình" Chu Hi đời Tống
cũng cho là như thế.
Đoàn Phi bực mình nói:
- Được rồi. Được rồi. Không cần phải đem Khổng thánh nhân hay Chu
thánh nhân ra ép ta. Không điều tra thì không điều tra. Dù sao thì cũng chỉ
là một cái thi thể vô danh. Điều tra hay không không liên quan gì đến bản
quan. Không chơi nữa. Ta đi nằm nghỉ đây. Đừng ai đến làm phiền ta nữa!
Đoàn Phi phẩy tay áo đi. Để lại Tạ Chí Quân và Sử Vũ Phong ngơ ngác
nhìn nhau. Một lúc sau Tạ Chí Quân khẽ than một tiếng, Sử Vũ Phong
cười, nói:
- Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Mau mau mau, nhân lúc rảnh rỗi hai
chúng ta làm ván cờ.
- Ta mang tiếng là sư gia, phải nghĩ cho hắn …
Tạ Chí Quân dọn bàn cờ, mời gọi Hải công công:
- Hải công công, ngài làm trọng tài cho chúng ta được chứ?
Hải công công nhìn bọn họ một chút rồi lắc đầu. Lúc này Dương Sâm tay
cầm dụng cụ theo, tinh thần phấn chấn quay lại nhưng không thấy Đoàn Phi
đâu mới kinh ngạc hỏi:
- Đại nhân đi đâu rồi?
Sử Vũ Phong cười, đáp:
- Tâm trạng đại nhân không vui về nên phòng nghỉ ngơi rồi. Đại nhân
nhờ ta nói với ngươi thi thể đó nếu khám nghiệm được gì thì khám nghiệm,
không thì để đấy. Đừng làm tổn hại đến thi thể, tránh đưa đại nhân vào tình
thế khó khăn. (.