người đều biết đó là những giây phút cuối cùng của hắn.
Tô Dung nói rất nhanh:
- Chu Đức, ngươi chỉ còn chút thời gian, có gì muốn nói mau nói đi.
Mắt của Chu Đức nhìn lướt qua gương mặt của cô ta, nhìn Đoàn Phi rồi
Hải công công. Bỗng nhiên Chu Đức cười, cái môi khô nứt ra cố hé miệng
nói:
- Mau nói với thê tử của ta đem tất cả mọi người trong nhà về quê đi.
Chăm sóc tốt mẹ ta, nuôi các con khôn lớn. Ta không còn dặn dò gì nữa.
Đoàn Phi quát:
- Chu Đức, bây giờ ngươi nên nói sự thật ra đi. Là ai sai ngươi làm hại
Hạng Hào?
Chu Đức đã nhắm mắt. Đoàn Phi quát hỏi lần nữa, Chu Đức chỉ lắc đầu.
Hai khóe mắt hắn nhỏ lệ. Tô Dung lắc tay Đoàn Phi nói:
- Hắn nhất định có điều đau khổ gì đó. Đại nhân không nên ép hắn. Để
hắn thanh thản nhắm mắt ra đi.
Đoàn Phi hừ một tiếng, thần sắc không tốt, hỏi:
- Dung nhi, ngươi đã điều tra ra ai hạ độc chưa?
Tô Dung nói:
- Công tử, tiểu nhân nghĩ đó là do người của Bách Độc môn làm.
Đoàn Phi hừ một tiếng, nói:
-Bách … Độc … Môn!