- A!!!
Lúc nãy còn thao thao bất tuyệt giờ đều thấy sững sờ. Những người vừa
rồi không nói gì thì vui thầm trong bụng. Có điều những người này phần
đông không đem theo nhiều bạc như thế. Hoa Minh lục soát những người
đó thì cũng chỉ được ít bạc vụn liền đưa đến trước mặt Đoàn Phi nói:
- Đại nhân, chỉ được từng này thôi. Tổng cộng khoảng 50 lượng bạc.
- Đúng là ít đến đáng thương. Được rồi, cứ thế này đi. Trong các ngươi
ai dám khẳng định mình nói không sai? Nếu Cẩm y vệ đến hiện trường đối
chứng đất đó mà không trùng khớp với đất ở đây bản quan sẽ phạt người đó
một ngàn lượng và nhốt 3 tháng để cảnh cáo đấy. Các ngươi phải nghĩ cho
thông. Giờ hối hận còn kịp đấy.
Vừa nãy những người giao nộp ngân lượng ra đều nói:
- Đại nhân, chúng tôi thực là không thể nào xác minh được. Vừa nãy chỉ
là tiện miệng đoán mò thế thôi. Xin đại nhân tha cho chúng tôi.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Thế này có phải ngoan không. Giờ ta cho các ngươi thêm một cơ hội
nữa, mau nhìn kĩ lại lần nữa cho ta. Nếu chắc thì hãy nói, không chắc thì
hãy tỉnh táo chút, một ngàn lượng không phải dễ kiếm đâu.
Bọn họ lại kiểm tra kỹ lại lần nữa, đa số bọn họ đều lắc đầu đứng sang
một bên. Một lão hòa thượng nhìn thấy không ai dám nhận việc này, lúc đó
lão mới bốc một nắm đất lên nhìn nhìn, ngửi ngửi sau rồi mới dùng ngón
tay chầm chậm vê nát. Đất trong tay lão lần lượt rơi xuống đất. Gương mặt
lão hòa thượng lúc này mới tươi tỉnh. Trước mặt mọi người, lão hòa thượng
lấy tay phủi những hạt bụi còn xót lại rồi đưa ngón tay vào miệng ngậm,
mắt nhắm lại bộ dạng trông như đang hưởng thụ. Cuối cùng lão mới mở
mắt, khẳng định nói: