- Đại nhân, một ngàn lượng này của lão chắc rồi. Xe đất này chắc chắn là
ở nghĩa trang chỗ gò núi ở đầm Ngọc Uyên ngoài cửa Phụ Thành và còn
theo hướng mặt trời. Xe đất này từng chôn thi thể, ít cũng phải trên 10 năm.
Đại nhân muốn xác minh lai lịch của đất này là muốn tìm nơi chôn cất bộ
hài cốt phải không?
Đoàn Phi vỗ tay cổ vũ, nói:
- Nói hay lắm. Đúng là rất tuyệt. Chỉ cần đối chứng một chút, một ngàn
lượng này ta không thiếu đại sư một xu. Người đâu. Chuẩn bị ngựa. Ta
muốn lập tức đến đầm Ngọc Uyên tra án.
Hoa Minh nói:
- Đại nhân, cửa Phụ Thành đến giờ Tuất là đóng cửa. Giờ không sớm
nữa, chúng ta mau chuẩn bị ngựa đi thôi. Nếu như còn muốn điều tra án tại
hạ chỉ e thời gian không đủ.
Đoàn Phi nói:
- Vậy thì không quay lại nữa. Tìm một nhà bất kỳ gần đó ở lại cũng
được. Hải công công, đại nhân muốn cùng bọn ta đi đến đầm Ngọc Uyên
chứ?
Hải công công mặt mày cau có nói:
- Người đã già, không làm được việc nặng nữa rồi. Đoàn đại nhân tha
cho ta đi.
Đoàn đại nhân cũng không miễn cưỡng nữa, hắn cười đáp:
- Nếu đã như vầy, vậy thì Hải công công tiện về bẩm báo với Trương
công công giùm tại hạ.
Hải công công gật đầu. Hoa Minh lại hỏi: