cho hắn. Rồi chia cho hắn mảnh ruộng nhỏ hoặc cái cửa hàng nhỏ kinh
doanh cho xong việc.
Thời gian dần chuyền từ việc ở riêng sang thành đại hội chỉ trích tội lỗi
của Hà Hải. Tâm tình Đoàn Phi vốn khó chịu, càng nghe càng bốc hỏa. Hắn
nhảy dựng lên, quát lớn:
- Đều câm con mẹ cái miệng lại cho ta!
Trong phút chốc vừa như tiếng nồi nước sôi huyên náo đều biến mất, chỉ
còn lại tiếng hô của Đoàn Phi chấn động trong đại sảnh.
Đoàn Phi càng phẫn nộ hét lên:
- Con vợ bé sinh ra cũng không phải là con trai sao? Luật Đại Minh chưa
có một điều nào quy định con vợ thứ không thể cùng chia gia sản với con
vợ cả. Mấy đại lão gia đang ngồi đây có mấy vị không nạp thiếp, không có
con thứ xuất? Nếu có sinh ra chúng, thì cùng cho bọn chúng cơ hội được
công bằng. Nếu không các người cũng đừng có nạp nhiều thiếp như vậy về
nhà, sinh ra nhiều rồi không nuôi không giáo, thì tính cái gì vậy?
Những người tham dự cuộc họp này đa phần đều là tai to mặt lớn, nhà
giàu có, đa phần đều có phong trào nạp thiếp. Bọn họ bị Đoàn Phi mắng
cho một trận nhất thời đều á khẩu không nói gì được.
Đoàn Phi tiếp tục lớn tiếng nói:
- Một đám đại gia cộng lại có đến vài nghìn tuổi rồi, không ngờ hùa nhau
đi ức hiếp đứa nhỏ Hà Hải mới qua 18 tuổi này. Các người không biết xấu
hổ, ta thay các ngươi mà đỏ mặt. Chia hay không chia Hà Sơn Hà Hải,
chuyện giữa huynh đệ bọn họ như thế nào Mẫn tri huyện sẽ công bằng xử
trí. Sau khi Hà Hải ở riêng cho dù có bại hết gia sản cũng không liên hệ gì
với các người. Các người nhiều lắm cũng chỉ là đứng ra chứng kiến, chứ có
quyền gì ở đây mà lải nhải? Có phải thấy chỗ tốt, muốn thừa dịp loạn mà