- Không cần nhắc lại con đàn bà độc ác kia. Đều tại ta cả ngày ra ngoài
buôn bán không quản giáo tốt.
Hà Sơn vẻ mặt bi phẫn hối hận. Gã thật sự là người ngậm bồ hòn mà im,
có khổ mà không nói ra lời. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút may
mắn, bởi vì nếu chân tướng không bị vạch trần, chỉ sợ người kế tiếp bị đầu
độc chính là gã.
Chuyện này lúc này nhắc đến cũng làm cho dòng chính phụ trong ngoài
mạnh yếu thay đổi. Nói như thế nào thì vợ Hà Sơn cũng là vì gian tình và
tài sản mà đầu độc cha chồng. Hà Sơn tự nhiên mà có trách nhiệm rất lớn.
Trong trường hợp như thế này sợ nhất không ai thay chính mình nói
chuyện. Đoàn Phi không mở đầu, Hà Hải cũng không phải yếu đuối. Nhân
cơ hội nhắc đến chuyện này, làm cho tình thế liền đảo ngược.
Chuyện ở riêng rốt cục đi vào quỹ đạo. Khế đất, cửa hàng cùng với các
bất động sản của Hà Hùng đều đưa lên mặt bàn. Không tính không biết, Hà
gia thật là có tiền, khó trách nói ra chuyện ở riêng khiến nhiều người chạy
đến góp vui vậy.
Tiền mặt và tiền cất ở ngân trang là tương đối dễ chia. Khế đất đến
những đồ trang sức dường khó định giá, có khi vì định giá một bức tranh
chữ mà phải bàn đến hồi lâu.
Lúc này Hà Hải đưa ra một quyết định khiến Đoàn Phi cũng thất kinh,
càng không nói đến những người khác.
Hà Hải đề nghị với Mẫn đại nhân:
- Đại nhân. Chuyện ở riêng như vậy tốn thời gian lâu quá, không khỏi
làm trễ nải việc của mọi người. Chi bằng như vậy, thứ gì khó định giá thì
mọi người cứ tán thành giá thấp nhất, từ đó chia tiền cho ta. Đồ vật thì quy
cho đại ca. Không biết đại nhân nghĩ thế nào?