Đoàn Phi gật gật đầu, Hoa Minh nhảy lên, xoay người trong không trung,
chân chạm nhẹ vào đầu tường, trong nháy mắt đã biến mất vào đêm đen.
Đoàn Phi thở dài, quay về phòng đi ngủ, từ đêm hôm qua sau khi vua
Chính Đức thuận miệng nhắc tới chuyện thu nạp Triệu Hiểu Xuân ở Tô
Châu, Đoàn Phi lưng như kim chích, đứng ngồi không yên, biết Triệu Hiểu
Xuân là hung thủ không có mấy người, tất cả đều là tâm phúc của hắn, là ai
đã tiết lộ bí mật này?
Vấn đề này thật ra rất đơn giản, Đoàn Phi nghĩ không lâu đã có mục tiêu.
Có được sự tín nhiệm của hắn, hơn nữa lại có liên quan đến Đông Xưởng,
người như thế không nhiều. Người đó rốt cuộc là ai mà thoắt ẩn thoắt hiện?
Đoàn Phi cũng không lập tức đi kinh động đến hắn, mà luôn chờ cơ hội ãi
đến lúc vừa rồi, nếu bồ câu đưa thư được thả ra, Đoàn Phi tuyệt đối sẽ
không nhẹ nhàng tha cho hắn, may mà hắn biết dừng cương trước vực
thẳm, Đoàn Phi cũng có lý do để tha cho hắn. Dù sao đã theo mình lâu như
vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cho hắn một cơ hội đi, điều đáng
tiếc nhất là, con chim bồ câu kia đã chết rồi …
Sáng sớm, Đoàn Phi tỉnh lại, vẫn ở trên giường luyện công như cũ, lúc đi
ra ngoài hoạt động thân thể mới phát hiện đám người Thạch Bân chẳng còn
ai. Đoàn Phi tìm một Cẩm Y Vệ đến hỏi, mới biết bọn họ đã đi luyện công
buổi sáng rồi, hơn nữa nội dung luyện công là chạy bộ vòng quanh bãi tha
ma! Đoàn Phi không kìm nổi cười, đây chỉ là sự trùng hợp hay ba người kia
cố ý? Đoàn Phi không rõ, cũng không muốn tìm hiểu sâu, sau này hắn sẽ
chú ý nhiều hơn tình hình của những người xung quanh mình, hi vọng sẽ
không xảy ra chuyện như thế này một lần nữa.
Đoàn Phi luyện quyền cước, sau đó phái người đi gọi đám Thạch Bân trở
về, ăn xong bữa sáng, Đoàn Phi để Sử Vũ Phong đi kết toán chi tiêu hai
ngày nay với Đường thôn trưởng. Nói thế nào Đường thôn trưởng cũng
không chịu nhận tiền, Đoàn Phi dặn Sử Vũ Phong cứ để lại mười lượng
bạc, sau đó, mọi người hò hét gọi nhau đi. Đoàn Phi đi vào cổng thành, rồi