- Lý lão gia không cần lo lắng, hôm nay bổn quan đến nhà ngươi chỉ
muốn hỏi một chuyện, đồng thời thông báo với ngươi một tin. Lý lão gia có
người thân thích nào tên là Lý Thôi không?
Lý Ninh Viễn thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn nói:
- Đại nhân, tiểu nhân có biết một người tên là Lý Thôi, nhưng hắn đã
chết từ mười mấy năm trước rồi, chẳng lẽ có người mạo danh Lý Thôi để
phạm tội sao?
Đoàn Phi không để ý tới câu hỏi lại của hắn, tiếp tục truy hỏi:
- Lý Thôi này cao bao nhiêu, dáng người thế nào?
Lý Ninh Viễn nhớ lại một chút:
- Ước chừng cao năm thước, không quá tráng kiện cũng không quá gầy,
dáng người cũng bình thường.
Đoàn Phi lại hỏi:
- Trên người hắn có đặc trưng gì không? Có từng bị vết thương nào
nghiêm trọng không?
Lý Ninh Viễn nói:
- Đại nhân, khi còn trẻ hắn rất hiếu chiến, trên chân từng có một vết
thương, bị người khác chém vào cẳng chân, những chỗ khác hình như
không có vết thương nào!
Đoàn Phi cơ bản xác định được thân phận của bộ xương kia, hắn giọng
điệu có chút thay đổi, đột nhiên hỏi:
- Lý Thôi làm sao mà chết?