Lý Ninh Viễn do dự một chút, Đoàn Phi nhìn chăm chú vào mắt hắn, Lý
Ninh Viễn hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, hắn bị bệnh mà chết!
- Nói bậy!
Đoàn Phi vỗ mạnh bànquát:
- Rõ ràng sau khi bị thương, hắn không được chữa trị cẩn thận, bị bệnh
mà chết, cái này không phải là bệnh chết mà là bị thương mà chết, nói, ai là
hung thủ đã đả thương Lý Thôi?
- Ta!
Một lão phu nhân chống quải trượng run rẩy đi đến, Lý Ninh viễn vội
vàng đứng dậy, nói:
- Mẫu thân, sao người lại tới đây?
Lão phu nhân nói:
- Ta nghe nói trong nhà có khách quý tới, nên mới đặc biệt ra xem xem,
không ngờ Khâm Sai đại nhân lại vì Lý Thôi tên vô lại ấy mà tới, Khâm Sai
đại nhân, lão thân sức khỏe không tốt, có chỗ nào thất lễ mong đại nhân
lượng thứ!
Lão phu nhân đâu chỉ thất lễ, quả thực là quá kiêu căng rồi, đôi lông mày
rậm của Hoa Minh dựng lên, đang muốn phát hỏa, Đoàn Phi đã khoát khoát
tay, cười nói:
- Lão nhân gia không cần đa lễ, vừa rồi lão nhân gia có nói là bà đã đánh
bị thương Lý Thôi, không biết là đích thân đánh hay là gọi người bên cạnh
đánh?