bên cạnh Tào Phương, Tào Phương thét to:
- Lý Ninh Viễn, ngươi đừng nói ngươi không biết, đại thiếu gia không
giống ngươi một chút nào, cái mũi, cái mắt, đôi lông mày, cái miệng đều rất
giống với Lý Toàn, đúng là ông trời báo ứng, năm đó khi ngươi làm nhục
ta, ngươi có nghĩ tới báo ứng ngày hôm nay không?
- Câm miệng!
Lý Ninh Viễn giống như già đi hơn mười tuổi, vô lực lùi lại hai bước,
nếu không có gia đinh đỡ, đã ngã bệt xuống đất rồi! Tào Phương tiếp tục
hét to:
- Đại phu nhân, bà đã già, nhan sắc không còn, tự nhiên Lý Toàn sẽ
không coi trọng bà nữa, nhưng hai đứa con gái của bà sao thoát khỏi lòng
bàn tay của hắn. Có rất nhiều người không biết năm đó vì sao bà lại tùy tiện
chọn một nhà nào đó rồi gả chúng đi, nhưng ta lại biết rất rõ ràng, bọn họ
sớm đã bị Lý Toàn chơi đùa rồi, cũng không thể gả cho nhà môn đăng hộ
đối, tất nhiên chỉ có thể tùy tiện gả đi mà thôi.
Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, Tào Phương cười khanh khách, nói với
Đoàn Phi đang đứng xem kịch rằng:
- Đại nhân, có những lời ta giữ trong lòng đã nhiều năm nay, hôm nay
mới nói ra, vẻ mặt khó tránh có chút điên điên, xin đại nhân lượng thứ,
nhiều năm nay ta vẫn luôn giả ngây giả ngô, lặng lẽ nhìn mọi chuyện, đại
nhân muốn biết chuyện gì xin cứ hỏi ta!
Đoàn Phi đặt chén trà xuống, hỏi:
- Ngươi là vợ của Lý Thôi?
Tào Phương gật gật đầu nói: