- Tuy Lý Thôi cũng chẳng phải tên tốt lành gì, lúc đầu hắn cũng là dùng
bạo lực mới có được ta, nhưng nữ tử xuất giá tòng phu, hắn dù sao cũng
còn chút lương tâm, so với những kẻ khác trong Lý gia, hắn còn tốt gấp vạn
lần, nếu đại nhân đã hỏi đến, không sai, ta chính là góa phụ của Lý Thôi!
Đoàn Phi nhíu mày, đắn đo hỏi:
- Lý Toàn chẳng qua chỉ là một gia đinh nho nhỏ, hắn ở Lý Gia sao có
thể gây sóng gió to lớn như thế? Các ngươi vì sao không báo quan bắt tên
ác nô này lại?
Tào Phương cười khổ nói:
- Đại nhân có điều không biết, Lý Toàn có một huynh trưởng, từ nhỏ
được gia đình đưa vào hoàng cung làm thái giám, Lý Toàn thì được đưa
vào Lý gia làm nô bộc, huynh trưởng của Lý Toàn ở trong cung dần dần
thăng tiến, vào Đông Xưởng làm tới Lý Hình Bách Hộ, hai huynh đệ họ
không biết làm sao lại tìm được nhau, Lý Toàn có ca ca cường thế như vậy,
tự nhiên sẽ không coi người của Lý gia ra gì, ở Lý gia mặc ý làm càn,
không ai dám quản, cho dù Lưu Cẩn sụp đổ, Nội Xưởng đóng cửa, lúc
Đông Xưởng đại thanh tẩy, Lý Toàn bị đuổi ra khỏi Lý gia, vì thanh danh
của Lý gia, cũng không có ai nguyện đến nha môn cáo hắn!
- Thì ra là thế, bổn quan cuối cùng cũng hiểu!
Đoàn Phi chuyển đề tài câu chuyện hỏi:
- Lúc đầu khi lão phu nhân dùng gia pháp trừng trị Lý Thôi, ngươi có ở
đó không?
Tào Phương cười lạnh một tiếng, nói:
- Đương nhiên có, đại phu nhân làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất
nhiên là muốn tất cả mọi người ở đó để thưởng thức rồi!