- Tiêu Hàn!
Đoàn Phi kinh ngạc kêu lên:
- Là ngươi! Ngươi về từ khi nào vậy?
Quản Tiêu Hàn cười xinh đẹp nói:
- Chính là lúc hai người còn đang ta ta nàng nàng, tiểu nữ đã đi trước
một bước, đến hậu viện đợi hai người rồi!
- Nói bậy, ta và công tử không có gì hết!
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Dung đỏ ửng lên. Quản Tiêu Hàn cười
khanh khách, nói:
- Thật không có sao? Vậy quá tốt rồi, xem ra thời gian này hai người
cũng không có tiến triển gì, vậy đừng trách ta không khách khí nhé!
- Không khách khí cái gì?
Đoàn Phi nghi hoặc hỏi. Quản Tiêu Hàn cười đến run rẩy cả người:
- Dung nhi nghe hiểu đấy, tiểu nữ nói đại nhân à, lúc ngài phá án sao
thông minh thế, mà giờ ngốc đến đáng yêu! Ài, tiểu nữ không nói chuyện
với hai người nữa, tiểu nữ đi cả đêm để về kinh thành, mệt muốn chết rồi,
tiểu nữ cũng đã chọn được một phòng trống ở hậu viện, Tiểu Hoàn đang
đun nước cho tiểu nữ, ài, phải tắm cái đã, sau đó ngủ một giấc thật ngon
mới được!
Quản Tiêu Hàn nói xong thì đi, Đoàn Phi quát:
- Gần đây ngươi đi đâu? Bổn quan không thích những người không nói
tiếng nào mà tùy ý đến đi như vậy!