Quản Tiêu Hàn thở dài, quay đầu lại một cách đáng thương, nói:
- Đại nhân đại lượng, công tử tha cho tiểu nữ lần này đi, mọi người đều
có nỗi khổ tâm khó nói mà, lần sau tiểu nữ sẽ không thế nữa, được không?
Đoàn Phi cũng hết cách với nàng ta, Quản Tiêu Hàn giảo hoạt cười cười,
đang muốn xoay người đi, Tô Dung đã bất ngờ nói:
- Quản tỷ tỷ, sắc mặt tỷ hình như không được tốt, có phải là bị thương rồi
không?
Sắc mặt Quản Tiêu Hàn nói biến là biến, nàng nhíu mi than nhẹ, đáng
thương nói:
- Đúng vậy, trong lúc tỷ tỷ đi làm việc bị người ta vây đánh, suýt nữa
không quay về gặp hai người được, giang hồ đúng là hiểm ác, ở bên cạnh
công tử vẫn là an toàn hơn, Dung nhi muội muội, muội nói phải không?
Tô Dung hừ một tiếng, cũng không để ý đến nàng ta nữa, Quản Tiêu Hàn
lại nháy mắt với Đoàn Phi, sau đó mới nhanh nhẹn rời đi. Nàng chiếm cứ
bên phải phòng ngủ chính, còn Tô Dung chọn bên trái, Đoàn Phi không
khỏi nhớ tới lời của Hoa Minh, hắn bây giờ cũng coi như là trái nâng phải
đỡ rồi, lúc nào mới biến thành trái ôm phải ấp đây? Đọc thêm tại ban long
hoi.
Đoàn Phi còn chưa ngồi yên trong hậu viện, đã nghe người đến bào thê
tử của Lý Toàn cũng không thấy đâu nữa rồi! Nghe được tin này, Đoàn Phi
khẽ mỉm cười, tên hung thủ kia đúng là giấu đầu hở đuôi, sơ hở càng ngày
càng nhiều. Đổi là một tên sát thủ nhất định sẽ thuận tay giết chết cả nhà Lý
Toàn, nhưng tên hung thủ này chỉ ra tay với mình Lý Toàn, mà lại không
xuống tay với thê tử của Lý Toàn. Nét vẽ về thân phận của hắn cũng sinh
động dần lên, đại ca thần bí kia của Lý Toàn có lẽ cũng sắp trồi lên mặt
nước rồi.