Rốt cục cũng đại công cáo thành! Đoàn Phi viết một lèo xong đơn kiện.
Chữ viết trên đơn kiện xấu như gà bới nhưng trong mắt Tiền Ngọc Lan lại
giống như rồng bay phượng múa. Nàng vô cùng vui mừng, quỳ xuống cám
ơn. Hoàng tú tài lại cất lời dông dài:
- Cho dù đơn kiện này có đưa lên, cũng không biết Huyện thái gia có tiếp
nhận hay không. Ôi, tam cương ngũ thường, làm người không được làm
trái thiên đạo. Khó! Thật sự rất khó!
- Tam cương ngũ thường? Ừm! Phụ vi tử cương, phu vi thê cương . Một
bên là cha, một bên là chồng. Có rồi!
Tâm trí Đoàn Phi đột nhiên lóe lên, một lần nữa cầm bút, thêm mấy câu
vào trong đơn kiện. Sau đó thổi cho mực khô rồi đưa cho Tiền Ngọc Lan:
- Như vậy là không sợ rồi, cho Huyện thái gia đau đầu một phen, ha ha!
:yêu cầu người làm thần, làm con, làm vợ phải tuyệt đối phục tùng vua,
cha, chồng, đồng thời cũng yêu cầu người làm vua, cha, chồng phải là tấm
gương sáng cho thần, con, vợ.
Hai mắt Tiền Ngọc Lan đẫm lệ, mơ màng nhìn dòng chữ. Hoàng lão tú
tài tò mò rướn cổ lên đọc giúp nàng:
- Bất cáo bối phu, cáo tắc hại phụ. Bất khả cáo, bất khả bất cáo! Hay,
thực sự rất hay!
Không kiện thì bội bạc với chồng, kiện thì hại tới cha. Không thể kiện,
không thể không kiện!
Tiền Ngọc Lan thẳng bước mà đi, lòng tràn đầy mong đợi. Đoạn Phi cúi
đầu, ước lượng thỏi bạc trong tay. Tiền Ngọc Lan cho hắn năm lượng bạc
làm tiền thù lao, tương đương với năm trăm văn tiền đồng. Theo như giá cả