Trong lòng Đoàn Phi thầm kêu lên một câu. Nếu ở thế kỷ 21, nếu nghèo
như vậy, quỷ chưa thèm ngó đến thì bố vợ đã ra tay, sớm bị nhà gái đá cho
một cước bay ra khỏi cửa.
Nhìn đến ánh mắt của Tiền Ngọc Lan kia tỏ ra đau khổ nhưng vẫn hiện
lên vẻ kiên quyết, Đoàn Phi không khỏi nhấc bút lên, có điều…
Vẻ chần chừ của Đoàn Phi lập tức bị Tiền Ngọc Lan nhìn thấy, cảm giác
thất vọng không ngừng giày vò nội tâm của nàng. Hai mắt nàng đỏ lên, bị
phẫn nói:
- Phụ thân hung ác hống hách, chỉ sợ tiểu nữ trở về nửa đường sẽ bị bắt
về nhà, phu quân không có người chăm sóc, lại không có tiền trị bệnh. Thôi
thôi, tiểu nữ đi trước một bước, đến Hoàng tuyền chờ chàng là xong.
Tiền Ngọc Lan đau khổ nói ra lời này khiến Đoàn Phi nhảy dựng lên,
liếc mắt nhìn nàng rồi nói:
- Lăn tăn cái gì? Không phải ta đang nghĩ biện pháp giúp cô sao?
Nói xong hắn liền bắt đầu đặt bút viết.
- Phi gia! Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy!
Hoàng lão tú tài lắc đầu nhìn hắn, không kìm được lại lên tiếng nhắc
nhở:
- Đơn kiện không thể viết quá dài, chỉ giới hạn trong hai trăm chữ, viết
tóm tắt, đơn giản, rõ ràng nhất có thể.
“Dân nữ Tiền Ngọc Lan, cáo trạng phụ thân.”
“Ngày mùng năm tháng ba năm Chính Đức thứ mười bốn.”