Với nghi vấn này, Hứa Dục hồi đáp rất hợp tình hợp lí:
- Cô ta tháng này phát bệnh thần kinh, làm hỏng không ít dụng cụ, ba
trăm văn tiền kia tự nhiên bị trừ vào số đồ rơi vỡ, không tin các ngươi có
thể hỏi các tì nữ khác trong nhà.
Đoàn Phi gấp sổ sách lại nói:
- Ta còn có chút kì quái. Hứa đại nhân, ta xem từ trước trong sổ sách ghi
chép cũng có đánh đổ đồ trừ tiền viết rất tỉ mỉ. Ví như điều này, ngày hai
mươi ba tháng Giêng, nha hoàn tiểu Cúc đánh vỡ một cái bình hoa sứ nhỏ
trừ tiền tiêu hàng tháng năm mươi văn, vì sao tháng này tiểu Vân lĩnh tiền
trong bản ghi chép không có viết lên đây?
Hứa Dục ngạo nghễ nói:
- Cô ta nghỉ việc rồi, còn ghi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao cô ta ấn
dấu tay, đã nói lên ta không thiếu của cô ta.
- Cái này khó nói, cô ta là một phụ nữ yếu đuối, bị các ngươi đè xuống
điểm chỉ cũng không chừng.
Câu của Đoàn Phi vẫn chưa nói xong đã bị tiếng thở của Hứa Dục cắt
đứt, hắn rống lên một tiếng:
- Đủ rồi! Mẫn đại nhân, Đoàn Phi hắn không hề có chứng cớ lại luôn lấy
lời nói để mưu hại ta, xin đại nhân minh xét!
Mẫn đại nhân còn chưa nói, Đoàn Phi đã phản bác:
- Ai nói ta không có chứng cớ? Mời đại nhân xem, đây là ghi chép một
người khác nghỉ việc hai tháng trước, lại xem ghi chép tiểu Vân tháng này,
đại nhân có phát hiện điều gì bất đồng?