Mẫn đại nhân híp mắt nhìn kĩ một lượt, nhưng thật ra Nghiêm Bộ đầu đã
nhìn ra vấn đề trước, hắn chỉ vào bản ghi chép của tiểu Vân nói:
- Mẫn đại nhân, người xem, hai tháng trước mục này là một lần viết xong
đấy, tổng cộng ba hàng, mà ghi chép của tiểu Vân chỉ một hàng. Tuy ta
không biết chữ, đều cho thể nhìn ra những chữ nhỏ này là sau đó thêm vào.
- Đúng vậy, Nghiêm Bộ đầu mắt sáng như thần.
Đoàn Phi tâng bốc hắn, tiếp tục nói:
- Chữ trước sau hình dạng không thống nhất, to nhỏ khác nhau, việc nghỉ
việc viết vào khe hẹp. Đại nhân, tôi cho rằng tiểu Vân lĩnh tiền công là thật
nhưng thôi việc mà đi là khó nói.
PS (lời tác giả): Hôm nay có độc giả nói Đoàn Phi phát triển quá nhanh,
vừa đến liền liên tiếp phá án, dường như không thể như vậy, nhưng tôi
không cảm thấy có vấn đề gì. Hình sự cổ đại trình độ rất thấp, oan giả án
sai nhiều không đếm xuể, rất nhiều án đều dựa vào cái đại hình định án,
không phải nói những vụ án đó rất phức tạp mà bởi vì các vị quan này phần
nửa đều là đọc tử thư mà ra, đúng ra phá án không thông, giống như bây
giờ đem Tiến sĩ tiếng Trung Đại học Bắc Kinh đi hiện trường án mạng vậy,
căn bản sẽ chân tay loạn mù. Không giống Đoàn Phi, đã giới thiệu rồi, tên
tiểu tử này kể như là học phái Tạp Gia, cái gì cũng không tinh thông nhưng
cũng hiểu một ít, nếu ở thời hiện đại thì chỉ là đồ bỏ đi nhưng ở thời cổ đại
thì khác, tạp học ngược lại khiến hắn như cá gặp nước, lại nói như trên, các
vụ án đều tương đối đơn giản. Không thể nói Đoàn Phi cao minh, chỉ có thể
nói những vị quan thời đó chuyên môn không đủ mà thôi. Hi vọng mọi
người có thể lí giải được, cũng là lần đầu tiên viết thể loại truyện phá án,
nhất định sẽ có rất nhiều sai sót, hi vọng mọi người vui lòng chỉ giáo nhiều
hơn, cùng nhau làm cho quyển sách này hoàn thiện hơn. Khâm thử!