- Ta dạy dỗ tì nữ nhà mình ngươi cũng muốn quản?
Hứa Dục hai mắt đỏ thẫm nhằm Đoàn Phi hét lên.
Đoàn Phi thản nhiên nói:
- Hiện tại các nàng là phạm nhân của ta. Xin Hứa đại nhân tự trọng,
không cần làm trễ nải công việc.
Hứa Dục còn muốn lải nhải đáp lại, Mẫn huyện lệnh sắc mặt trầm xuống
quát:
- Hứa Dục, ngươi thật quá mức. Bây giờ không phải lúc ngươi quản giáo
tì nữ nhà người. Nếu tiểu Vân tìm không thấy hoặc là bị người lừa gạt bán
vào hố lửa, ngươi chính là quản giáo không nghiêm, nghe lời thiên lệch sai
lầm gây nên tội biến dân lành làm kĩ nữ! Ta tất dâng đơn vạch tội ngươi.
Nghiêm Bộ đầu, giải người đi, nhanh đi tìm người thôi!
Quan trên tức giận, Hứa Dục cũng không thể không lặng lẽ an phận một
chút. Nghiêm Bộ đầu và Đoàn Phi đem tiểu Mai, tiểu Cúc khóa lại đưa đi,
thư đồng tiểu Chiêu và cha tiểu Vân cũng gấp vội cùng đi. Đoàn Phi đem
hai người nhốt vào nhà lao, việc trước mắt là đi đâu tìm người.