- Ngươi quá độc ác, ngươi là người đàn bà độc ác. Ngày đó, khi tiểu Vân
bị đuổi ra khỏi cửa nàng bảo với ta cùng đi! Là ngươi nói nàng rất nhiều lời
bậy bạ, lại cố ý khiến ta rơi vào nghi ngờ, mới để tiểu Vân rời đi. Ta muốn
bóp chết ngươi! Ta liều mạng với ngươi!
Đoàn Phi giữ thư đồng lại, ghé vào lỗ tai hắn quát:
- Tiểu Vân ngày đó có nói với ngươi nàng sẽ đi đâu không?
Thư đồng ngẩn người nói:
- Nàng nói nàng không còn mặt mũi trở về gặp cha mẹ, nàng muốn đi
Dương Châu tìm cô cô, ở trong thành Dương Châu tìm công việc.
- Con gái đáng thương của ta!
Cha của tiểu Vân đau đớn gào lên. Đoàn Phi xoay người hướng Mẫn đại
nhân chắp tay nói:
- Đại nhân tình huống bây giờ đã khá sáng tỏ rồi. Thư đồng và nha hoàn
tiểu Vân dần dần sinh tư tình, ba kẻ khác vì tiểu thư đồng có ý với tiểu Vân
sinh lòng khó chịu, hai kẻ trong đó câu kết lại trộm của Nhị phu nhân vu
oan cho tiểu Vân, vì thế làm tiểu Vân bị đuổi đi. Hiện tại mời đại nhân hạ
lệnh đem nghi phạm tiểu Mai, tiểu Cúc giải vào đại lao lúc nào hỏi lại sau,
mặt khác phái người đi tới Dương Châu xem tiểu Vân còn ở chỗ cô cô hay
không. Vụ án này chính là dạng này không sai biệt nhiều lắm.
Mẫn đại nhân cũng hài lòng gật đầu. Mặc dù có chút đáng tiếc không thể
hãm hại người nào đó nhưng có thể nhanh chóng kết án vả lại không có tại
nạn chết người, như vậy đã là vô cùng tốt rồi.
- Tiện tì, các ngươi làm hại ta quá đáng!