- Không phải ta, ta ở cùng Nhị phu nhân nhưng cũng không biết kĩ, càng
không biết nơi người giấu trang sức.
Tiểu Cúc cũng liền liền bày tỏ, nói:
- Không phải ta! Ta cả ngày ở cùng Tam phu nhân, làm sao có thời giờ
quản chuyện của Nhị phu nhân.
Đoàn Phi ánh mắt dừng lại trên người tiểu Đào thản nhiên nói:
- Tiểu Đào, không còn ai khác quen thuộc với Nhị phu hơn ngươi rồi,
hay là…
- Các nàng nói bậy!
Tiểu Đào tức giận đến mặt đỏ lên, ngón tay chỉ tiểu Mai nói:
- Ngươi không quen? Ngươi không quen sao cả ngày ở sau lưng nói bậy
nói bạ Nhị phu nhân? Đến Nhị phu nhân đổ nửa bát chè hạt sen vào khe
cống ngầm người cũng biết, còn ngươi nữa!
Tiểu Đào chỉ vào tiểu Cúc nói:
- Ngươi không có việc gì liền chạy đến phòng ta, không có việc gì liền
hỏi chuyện phu nhân nhà ta, sao sai gia hỏi liền nói hươu nói vượn?
Đoàn Phi nhìn thoáng thư đồng tiểu Chiêu kia, khụ vài tiếng tỉnh lại,
trong lòng vừa động, quát tiếng nói:
- Được rồi! Tất cả im miệng cho ta! Ba người các ngươi đều chạy không
thoát hiềm nghi! Đại nhân, ta hoài nghi là các ngươi kết phường trộm đồ
này nọ hãm hại tiểu Vân bị đuổi đi, cuối cùng chết thảm bên ngoài. Đây là
đại án liên quan đến mạng người, thậm chí có cả danh tiếng của Hứa đại
nhân. Đem ba người các ngươi giải vào đại lao, lại đưa lên công đường
thẩm vấn, dưới đại hình, chẳng sợ các ngươi không nhận tội.