- Sai nha, sai nha à, ta lại phạm tội gì nữa thế.
- Câm cái miệng nhà ngươi lại, muốn thông báo cho đồng phạm của
ngươi chứ gì?
Nghiêm bộ đầu tát một cái khiến khóe mép gã rớm máu, không dám lên
tiếng nữa.
Hạ phủ này trước sau chỉ có hai tầng, xem ra cũng không lớn, mấy sai
dịch trong nháy mắt cũng có thể nhìn ra được mấy chục người. Trong đó
nam nhân cũng chỉ có vài tên, phụ nữ trung niên khoảng trên mười người,
còn lại toàn là nữ nhi mười mấy tuổi và số nhỏ hơn thế chiếm đa số.
Lý nhị nương cải trang, bà ta còn dùng khăn vuông màu xanh da trời làm
mạng che mặt, đứng ở phía sau bộ khoái, mục đích để tìm trong đám con
gái có cùng độ tuổi với Tiểu Vân để tìm nàng ta, nhìn đi nhìn lại vẫn không
nhìn thấy Tiểu Vân đâu.
Qua lời giới thiệu của bộ khoái Dương Châu, Đoàn Phi mới biết được
điều đen tối trong ngôi nhà này. Hạ đại quan nhân vốn là một tên lưu manh,
không biết được ai cất nhắc, cho gã ngân lượng xây nhà, Hạ đại quan nhân
liền trở thành một người nuôi dưỡng ngựa, chuyên chăm ngựa gầy ốm.
Cái gọi là nuôi ngựa ốm, trong giới ngầm ở Dương Châu đó là một nghề
nổi tiếng, đó chính là những thiếu nữ bị mua bán hoặc bị lừa gạt ở khắp các
nơi sẽ được các chuyên gia dạy dỗ, bồi dưỡng thành những người hát hay
múa đẹp hoặc những người có những sở trường riêng, đem treo giá, bán
cho các nhà giàu làm thê thiếp, hoặc bị bán cho các lầu xanh để trở thành
những Hồng cô nương.
Những người con gái được dạy bảo để trở thành những người xinh đẹp
phóng khoáng, khéo hiểu lòng người, lại không hay ganh tị, vì thế rất được
những người có tiền ưa thích. Thậm chí còn có những nhà nghèo chuyên
nuôi con gái, đến tầm sau ba bốn tuổi sẽ giao cho những người buôn ngựa