ốm nuôi dưỡng dạy dỗ, sau khi bán đi còn được nhận tiền bán thân. Có
người mua thì cũng có người bán, vì thế nghề nuôi ngựa ốm ở Dương Châu
chẳng mấy chốc nổi như diều gặp gió, nổi tiếng khắp thiên hạ.
Nghề nuôi ngựa ốm ở Dương Châu nửa trong sáng nửa trong bóng tối,
quan phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nếu bọn Đoàn Phi có chứng cứ, phủ
Dương Châu cũng chưa chắc đã phái người tới hợp tác bắt. Xem ra chưa
chắc đã tìm được Tiểu Vân, trong lòng Nghiêm bộ đầu có chút thấp thỏm
không yên, đám nuôi ngựa ốm đa phần đằng sau đều có bệ đỡ, hắn chỉ là
một tên huyện nha bộ khoái, liệu có thể làm được trò chống gì đây.
Đám bộ khoái chia nam nữ trong nhà thành bốn buồng giam, riêng Hạ
đại quan nhân và mấy tay ác ôn bị nhốt trong một phòng tối. Nghiêm bộ
đầu đích thân thẩm vấn, chỉ chốc lát bên trong liền vang lên tiếng kêu thảm
thiết của Hạ đại quan nhân. Bình thường, căn phòng nhỏ này chỉ dành riêng
cho những con ngựa ốm không biết nghe lời, bây giờ lão chăn ngựa chắc
mới thấm được chút đau khổ.
Mười mấy người phụ nữ cũng được đưa tới căn phòng bên cạnh phòng
tối, chỉ có điều trên đầu mỗi người họ đều được bịt bằng một chiếc túi vải,
hai tay bị trói ra đằng sau, không nhìn cũng chẳng nói được. Nghe thấy
tiếng kêu thảm thiết bọn họ cũng không kìm được cơn sợ hãi.
Đám thiếu nữ kia cũng được phân làm hai nhóm. Đám thiếu nữ lớn tuổi
hơn một chút ai cũng quần áo chỉnh tề, da dẻ mềm mại, bỗng dưng gặp
chuyện lại không hề sợ hãi, đúng là đã được trải qua dạy dỗ, huấn luyện,
hoặc đã thất vọng với đám quan phủ, hoặc đang hi vọng tới một cuộc sống
vinh hoa phú quý sau khi được làm thê thiếp, nhưng lại không có ai kêu
oan nói là mình bị lừa tới.
Đám thiếu nữ nhỏ tuổi hơn một chút thì không có được sự ung dung bình
thản đó. Bọn họ ngây ngô, học các loại kĩ nghệ, vẫn chưa được nếm mùi
đau khổ và tàn khốc của cuộc sống. Đoàn Phi cố ý chia tách bọn họ với