- Được, ta hứa sẽ chuyển lời tới Thông phán đại nhân, mở còng tay chân
cho bà ấy.
Dưới sự dẫn dắt của Hậu mụ, đám bộ khoái nhanh chóng tìm được mấy
mật thất trong nhà Hạ viên ngoại. Có căn thậm chí còn ở sâu dưới lòng đất,
lối vào cũng rất bí mật, nếu không có người dẫn vào, bọn Đoàn Phi nếu có
thêm người trong ba đến năm ngày cũng chưa chắc tìm được.
Bị nhốt trong mật thất có những hơn hai mươi thiếu nữ. Bọn họ sắc mặt
vàng vọt, quần áo tả tơi, trên người ai cũng có ít nhiều vết thương, Tiểu
Vân đúng là có trong đám người đó. Một thiếu nữ đang đúng trong độ tuổi
thanh xuân, mới chỉ qua vài ngày, đã bị hành hạ thương tích đầy mình, uể
oải, chỉ có điều cũng may là vì để bán được giá, nên Tiểu Vân không bị
chịu nhiều vết thương.
Đoàn Phi tiến hành hỏi riêng Tiểu Vân. Hôm đó nàng ấm ức, tổn thương,
lại thất vọng tới Dương Châu, vừa đi vừa hỏi đường rồi tự chui đầu vào
lưới nhà họ Hạ. Đợi đến khi nàng nhận thức được đây không phải là một
nơi tốt đẹp thì cũng đã muộn. Vì không chịu nghe lời nên nàng đã bị nhốt
vào phòng tối. Hậu mụ vừa tham gia khuyên nàng, lại vừa uy hiếp nói sẽ
bán nàng tới một nơi xa xôi, sẽ bị cắt đi những bộ phận không cần thiết, bị
cắt lưỡi, khiến cho nàng ta chỉ có thể đi chứ không thể chạy được, ăn cơm
được nhưng chẳng khác gì người câm, rõ ràng là sống không bằng chết, nói
bị đưa đến chỗ bị thảm như thế, Tiểu Vân khóc không thành tiếng.
Cái nghề nuôi ngựa ốm đúng là đáng ghê tởm, tàn nhẫn, chỉ có điều
Đoàn Phi biết đến thế kỉ thứ 21 chuyện này cũng còn xảy ra, hắn hiện tại
chỉ là một tên tiểu bộ khoái, diệt trừ một điểm đen còn chưa biết là phúc
hay là họa, sao dám nghĩ nhiều đến thế?
- Tiểu Vân cô nương, cô có thấy bây giờ nên quay trở về nhà rồi không?