có lệnh của quan trên, chỉ cần có một tia hy vọng ông ta cũng sẽ vui mừng
khôn xiết, giống như tiếp đón khách quý mà mời Đoàn Phi quay trở lại.
Vương phó tổng bộ đầu cùng ba bộ khoái khác được huyện Bảo Ứng
điều tới trước cũng tới đón tiếp. Trong số bốn người thì có hai người phải
quấn băng vải, có thể thấy vụ án này không giống bình thường.
Sử Vũ Phong trông thấy Đoàn Phi không ngờ còn trẻ như vậy, không
khỏi có hơi thất vọng và nghi ngờ. Tuy nhiên, ông ta vẫn là người có tính
nhẫn nại nên không thể hiện ra ngoài, đưa nhóm người Đoàn Phi đến nha
thự (nơi xử lý công vụ của quan viên thời xưa ở Trung Quốc, ngang bằng
với Ủy ban nhân dân bây giờ) của trấn Hải An.
Ở thời Minh, cấp chính quyền thấp nhất là cấp huyện, không có chức Thị
trưởng (tương đương với chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã hay thành phố ở
Việt Nam) và Ủy ban nhân dân ở hệ thống chính quyền hiện đại. Dưới
huyện thì cứ 100 hộ hình thành một lý, thường do đại địa chủ tại hoặc
hương thân (tương đương tiểu địa chủ) bản địa nhận chức lý chính, phụ
trách thay chính quyền thu tô thuế đồng thời quản lý địa phương. Ở những
nơi tập trung dân cư đồng đúc nhưng chưa đủ trở thành huyện, cũng chính
là khởi đầu của đơn vị hành chính cấp thị trấn ở hiện đại, quyền lực lớn
nhất kia của chức lý chính thật ra chính là người đứng đầu ở trấn. Nha thự
mà Sử Vũ Phong đưa nhóm người Đoàn Phi đến thực ra chính là trạch viện
của hương thân lớn nhất trấn Hải An Vương Đức Toàn, tương đương với
Ủy ban nhân dân thành phố ở hiện đại.
Sử Vũ Phong chào hỏi bọn họ một chút, liền trình bày qua về tình hình
vụ án.
Nhà họ Vương nghe đâu vốn làm ăn buôn bán tại Đông Bắc, hơn 10 năm
trước mới chuyển đến cư trú ở trấn Hải An thuộc huyện Như Cao. Cả một
nhà từ già trẻ gái trai đều làm kinh doanh buôn bán, gia nghiệp ngày càng