Tạ Chí Quân sau khi gặp được Đoàn Phi bèn mở lời:
- Ta đã nghe kể về quá trình các ngươi đi bắt người rồi, cách ngươi xử lý
rất khá. Xem ra, ngươi đã sớm có tính toán ở trong lòng. Với tài năng của
ngươi mà tiếp tục ở lại huyện nha nho nhỏ thì thật là đáng tiếc quá. Lần đi
huyện Như Cao này nếu phá án thuận lợi, khi trở về ta sẽ thăng chức cho
ngươi. Làm trợ thủ cho Sử tổng bộ đầu, ngươi thấy sao?
Đoàn Phi mừng rỡ, vội vàng ôm quyền, khom người thật thấp, nói:
- Đa tạ đại nhân cất nhắc!
Tạ Chí Quân thoáng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, vuốt cằm nói:
- Không có việc gì nữa liền cùng Nghiêm Bộ đầu lập tức lên đường đi!
Đoàn Phi do dự một chút, lại nói:
- Đại nhân, nếu như ta thăng chức, điều tới Dương Châu thì Nghiêm Bộ
đầu…
Tạ Chí Quân thoáng hiện lên ý khen ngợi trong mắt, nói:
- Năng lực của lão Nghiêm ra sao ngươi còn rõ ràng hơn ta, lần này đi
Như Cao phá án thành công trở về, công lao của y ta cũng sẽ không bỏ qua,
tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, ngươi cứ yên tâm.
Đoàn Phi lại khom người lần nữa, nói:
- Đa tạ đại nhân đã châm chước! Ta còn có một yêu cầu quá đáng mong
đại nhân thứ lỗi cho. Nghe nói, hiện giờ phụ trách phá án ở Như Cao chính
là Tổng bộ đầu Sử đại nhân, ta e là ông ta…
Tạ Chí Quân quả quyết nói: