- Phi ca, huynh đang nhìn gì thế? Nhanh đi thôi!
Thạch Bân đi đằng trước ngoảnh đầu lại kêu lên. Đoàn Phi cắn răng quay
đầu bước nhanh đi.
- Tiểu thư, chúng ta việc gì phải trốn tránh hắn?
Tiểu nha hoàn theo sau lưng tiểu thư nhà mình bĩu bĩu môi nói.
Tiểu thư kia đang nắm tay nha hoàn bay qua hai bức tường cao, ẩn vào
một tòa trạch viện, nghe vậy khẽ quát:
- Hắn là quan, chúng ta là kẻ trộm, không trốn chẳng lẽ còn muốn đến
trước mặt hắn tự giới thiệu hay sao?
Tiểu nha hoàn cười hì hì nói:
- Tiểu thư nói cũng đúng! Có điều tiểu thư tự nhận mình là kẻ trộm thì
quá hạ thấp bản thân rồi. Cẩn thận lão gia ở nhà nghe được lại không vui.
Kể cả đại quan hơn hắn ta đến 10 cấp có bò ra đất muốn liếm gót giầy tiểu
thư cũng liếm không đến đâu!
- Đừng nói ác như vậy, ngươi ấy à, nói nhiều quá cẩn thận họa từ miệng
mà ra!
Tiểu thư kia chỉnh chỉnh lại xiêm y có chút xộc xệch vì vừa mới di
chuyển nhanh lại bay qua tường, nói:
- Trật tự, có người đến!
Nha hoàn le lưỡi, cũng không lên tiếng nữa.
Đoàn Phi cả dọc đường về phủ nha tâm hồn có chút treo ngược cành cây.
Sau khi giao đám người bắt trói ở Hạ phủ cho sai nha nha phủ, Đoàn Phi
liền bị Thông phán Dương Châu Tạ Chí Quân truyền gọi.