Thư sinh tuấn tú vẩy tay mở chiết phiến (quạt xếp) ‘xoạt’ một tiếng phe
phẩy trước mặt, đáp:
- Ngươi không nhớ à? Hôm đó ở trên thuyền ngươi còn mắng người ta
cơ mà.
- A! Là hắn ta, cái tên ông nói gà bà nói vịt, ha ha, thật không ngờ hắn ta
lại là Bộ khoái! Quả nhiên là một tên học chả hay, cày chả biết, cái hạng
người không có học!
Tiểu nha hoàn đang giả làm thư đồng sỗ sàng mà nói.
Nàng không hề giả giọng, tiếng nói thanh thanh thúy thúy, lại nói rất lớn,
giống như sợ Đoàn Phi không nghe thấy vậy. Quả nhiên, ngay lúc cô tiểu
thư giả trang văn sĩ đang quay đầu trách cứ tiểu nha hoàn thì Đoàn Phi
ngẩng đầu, hướng mắt nhìn lên.
Đoàn Phi ngửa đầu nhìn vừa hay trông thấy tiểu nha hoàn xinh đẹp kia
đang le lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Gương mặt đang làm ‘quỷ’ xinh xắn
đáng yêu, nhưng dù sao cũng vẫn làm khuôn mặt bị vặn vẹo, biến dạng.
Đoàn Phi trước đó cũng chỉ nhìn qua một bên mặt nàng nên nhất thời
không nhận ra. Thấy nàng làm thế chỉ khó hiểu mà cười cười, gật đầu với
nàng, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vị tiểu thư trên lầu lại quay đầu nhìn
xuống. Quạt xếp che đi nửa bên mặt nàng, nhưng đôi mắt sáng như sao kia
lại khiến Đoàn Phi ngay lập tức nhận ra nàng. Vừa mới thu hồi ánh mắt lại
lập tức mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa khấp khởi mừng mà nhìn lên.
Nhưng khi liếc nhìn lên lại chỉ thấy giai nhân trên cửa sổ lầu hai của Sơn
Thủy Các đã đi mất, bóng hồng xa xăm, lòng Đoàn Phi liền cảm thấy mất
mác. Cho rằng chính mình bị hoa mắt, lại muốn lên lầu tìm kiếm nhưng
cuối cùng vẫn nhịn xuống.