- Vương nhị thiếu gia, ngụy tạo hiện trường vụ án chính là trọng tội!
Vương Thiện Cung nhếch môi cười một cách khinh thường, nói:
- Không sai. Ta ngụy tạo hiện trường đấy thì sao? Chuyêt kinh (cách gọi
vợ thời cổ) chết có hơi bất nhã, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ
Vương. Ta thay nàng che giấu đi thì có tội tình gì?
Sử tổng bộ đầu nhớ đến ba địa điểm mà Đoàn Phi phán đoán, trong lòng
lại càng khâm phục, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đoàn Phi.
Đoàn Phi hừ một tiếng, nói:
- Phá án cần nhanh chóng, những chuyện râu ria này ta lười giằng co với
các ngươi. Bây giờ thê tử ngươi đã hạ táng, không còn cái gì cần che đậy
nữa, mau đưa chúng ta đến hiện trường chân chính đi.
- Ngươi cũng đã chết lâu như vậy, còn có cái gì đáng xem?
Vương Thiện Cung không hiểu hỏi.
Đoàn Phi cười lạnh một tiếng, nói:
- Ta còn cho rằng Vương nhị thiếu gia thật sự thông minh chứ? Hiện
trường ngụy tạo này lâu như vậy ta còn có thể nhìn ra bấy nhiêu sơ hở
huống chi là hiện trường thật sự? Nói không chừng manh mối phá án nằm ở
hiện trường. Đã nói đến nước này, ngươi nếu còn tiếp tục khước từ thì đích
xác cố ý cản trở quan phủ phá án rồi! Chẳng lẽ nhị thiếu gia đã nhận ra
hung thủ?
- Chớ có ngậm máu phun người! Ngươi đã muốn nhìn thì tùy theo ý
ngươi đi!
Vương Thiện Cung cuối cùng cũng nhượng bộ, đưa nhóm người Đoàn
Phi đến phòng ngủ của mình.