Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Nếu không muốn ở nữa, vì sao phải đổi sàn nhà? Chiếc giường bằng gỗ
tử đàn này nước sơn còn mới, mùi sơn cũng còn rất nồng, chẳng lẽ cũng là
giường cũ sơn lại? Nhị thiếu gia, những thứ này không liên quan đến danh
tiết của phu nhân ngươi, ngươi rốt cuộc còn muốn giấu diếm cái gì?
Vương Thiện Nhân đảo mắt một vòng, y trả lời:
- Đúng là thay mới đấy, thì đã sao? Phòng từng có người chết, ta thay hết
đồ cũ đi thì nói lên điều gì? Ngươi rõ ràng là tìm không ra manh mối bèn
giở trò càn quấy, đã xem đủ chưa? Ta giờ thìn (7h-9h) phải tiếp khách, cần
đi ngủ một giấc, các người không có việc gì thì đi xem chỗ khác đi!
Lúc này sắc trời đã gần sáng, Đoàn Phi hít vào một hơi, lại cẩn thận nhìn
một vòng nữa. Đang định thu hồi ánh mắt thì đột nhiên có phát hiện. Hắn đi
lên phía trước cẩn thận nhìn về phía cửa số mấy lần, sau đó liền cáo từ đi
ra.
Vương Thiện Cung chỉ đưa bọn họ ra ngoài phòng ngủ, sau đó liền mạnh
tay đóng cửa phòng ngủ lại.
- Người như vậy mà cũng gọi là “thiện cung”? (Thiện Cung là tên của
Vương nhị thiếu gia, mang ý nghĩa là biết đối nhân xử thế, khiêm tốn hữu
lễ)
Quách Uy lầm bầm nói:
- Người như vậy làm ăn buôn bán mà lại không có kẻ thù?
- Có lẽ là mất vợ nên trong lòng phiền muộn.
Nghiêm bộ đầu nói: