- Tổng bộ đầu đại nhân, kế tiếp chúng ta có nên tìm một nơi nghỉ ngơi
chốc lát không? Bận rộn cả đêm, trời cũng sắp sáng rồi.
- Không vội. Vẫn còn một chuyện này, làm xong rồi nghỉ ngơi ăn điểm
tâm cũng không muộn!
Đoàn Phi thần bí cười cười, dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về hướng
tiểu hoa viên phía trước phòng ngủ của Vương Thiện Cung. Giống như tìm
được mục tiêu, hắn bước nhanh đi vào trong đó.
Trời mới tờ mờ sáng, mọi người nghi hoặc cầm đèn lồng đi theo Đoàn
Phi vào trong hoa viên. Chỉ thấy Đoàn Phi đưa mắt nhìn khắp hoa viên,
ngẫu nhiên còn quay đầu liếc về phía phòng ngủ của Vương Thiện Cung,
không biết đang tìm cái gì.
Mọi người còn đang nghi hoặc, Đoàn Phi đột nhiên hô to:
- Nhị thiếu gia, xin hãy mở cửa sổ ra!
Vương Thiện Cung rất nhanh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bực mình nói:
- Sao các ngươi còn chưa đi? Làm gì trong hoa viên nhà ta?
Đoàn Phi dựa theo cửa sổ nhìn vào trong, tìm được một nơi có thể nhìn
thấy mép giường, cười nói:
- Đa tạ nhị thiếu gia chỉ điểm, ta nghĩ là ta sắp tìm ra rồi.
Hắn quay đầu, tự giơ lên đèn lồng tìm tìm, rất nhanh liền tìm thấy một
vết thương hình dẹt trên một gốc cây to cỡ miệng chén. Có điểm giống với
dấu vết do mũi kiếm lưu lại, nhưng miệng vết thương dường như nhỏ hẹp
hơn mũi kiếm, còn sâu hơn một chút.
Đoàn Phi vui vẻ chỉ vào vết thương đó, nói: