- Đây hẳn là thái giám rồi, ta lần đầu tiên được thấy đó. Có phải tất cả
thái giám đều giống như vị Hải công công này không?
Sử Vũ Phong hạ thấp thanh âm, nói:
- Cũng không hẳn. Ta thấy vị Hải công công này hẳn là luyện loại bí kíp
võ công nào đó, nếu không giọng nói cũng không chói tai như vậy. Mấy vị
công công khác ta từng gặp cũng không như thế.
Đoàn Phi trong đầu hiện lên bốn chữ ‘Tịch tà kiếm phổ’ thật lớn, trong
lòng âm thầm cười một tiếng. Ném ý nghĩ hoang đường khỏi đầu, hắn lại
tiếp tục hỏi Hạ Thịnh:
- Phái Hoa Sơn có công phu nào có thể truyền thụ cho người ngoài mà
cường thân kiện thể, một quyền đánh chết một con bò không?
- Có đấy.
Hạ Thịnh cười nói:
- Mỗi ngày đứng trung bình tấn một canh giờ (=2 tiếng đồng hồ), cam
đoan ngươi thân cường thể kiện, 18 tuổi có thể tẩu như phi (bước đi như
bay), hơn rất nhiều thiếu niên khác.
Xem ra không có khả năng học được thần công từ chỗ Hạ Thịnh, Đoàn
Phi đành buồn bã từ bỏ, song lại quấn quýt lấy Sử tổng bộ đầu, nói:
- Tổng bộ đầu, Thiếu Lâm tự có môn võ đó hay không?
- Thiếu Lâm đồng tử (con trai) công, không câu nệ tuổi tác, chỉ cần là
đồng nam (nam chưa gần gũi phụ nữ) là có thể học. Tuy nhiên, cả đời
không thể gần nữ sắc, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công
lực hoàn toàn bị phế bỏ, ngươi thấy sao?