- Xem ra đúng là nó rồi!
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Nhạc Ngọc Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Cẩn thận ám khí!
Y bỗng nhiên xoay người, trường kiếm rời vỏ, được y cầm chắc, cổ tay
khẽ động, mũi kiếm liền rung lên. Chỉ nghe hai tiếng ‘viu viu’ rất nhanh,
ám khí bị y đánh bay sau đó là tiếng ‘phập phập’ lần lượt vang lên, ám khí
cắm vào tường đất và cột trụ gỗ hai bên trái phải của tiểu điếm (cửa hàng).
Nhạc Ngọc Kỳ thân hình nhoáng lên, trong tiếng thét dài bay nhanh xẹt qua
đường, nhảy lên một bờ tường cao, lại chợt lóe một cái liền không thấy
bóng dáng đâu nữa. Hạ Thịnh kêu lên:
- Sư đệ cẩn thận! Chờ ta!
Liền theo sát phía sau mà đi.
- Có chuyện gì vậy?
Đoàn Phi còn chưa kịp phản ứng đã bị Sử tổng bộ đầu một phen kéo ra
sau lưng. Sử tổng bộ đầu rút đao, che chắn trước mặt Đoàn Phi, thần thái
nghiêm túc quát:
- Mọi người vây quanh, bảo hộ Đoàn Phi!
Khi mọi người đã quay lại xung quanh Đoàn Phi cực kỳ chặt chẽ, Sử
tổng bộ đầu mới trầm giọng nói:
- A Phi, vừa rồi có hai chiếc thập tự tiêu nhắm vào ngươi, may mà Nhạc
thiếu hiệp dùng kiếm đánh văng ra. Xem ra hành động của ngươi đêm qua
đã kinh động đến hung thủ. Sau hôm nay, ngươi phải một tấc không rời ta
mới được!
Đoàn Phi hoảng sợ, nhủ thầm: