làm bất kì chuyện gì thương thiên hại lý, tội ác tày trời thì sao có người lại
để họ chết một cách nhục nhã như vậy.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đoạn hỏi tiếp:
- Trước đây các vị đã đi qua Nhật Bản lần nào chưa? Hoặc đã từng đắc
tội với bất kì người Nhật Bản nào chưa?
Vương Hỉ nghe vậy liền cười nhạt mà hỏi:
- Đoàn bộ đầu chẳng lẽ cho rằng hai vị đại huynh của ta bị giặc Oa làm
hại?
Đoàn Phi nói:
- Ta không nói như vậy, nhưng nghe ông nói vậy, ta cũng muốn nghe thử.
Vương Hỉ lạnh lung đáp:
- Từ khi lão gia tới Hải An trấn, chỉ vì bảo vệ nơi này, không năm nào
chúng ta không đấu với giặc Oa vài lần. Kiếm Nhật trong tay bọn chúng
đặc biệt sắc bén, mỗi lần đánh thắng giặc Oa, đoạt được kiếm, lão gia đều
đem thưởng cho những người chiến đấu anh dũng nhất. Loại kiếm này
người Hán chúng ta đa phần không quen dùng, kiếm đem về cất đi làm
chiến lợi phẩm.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Khi đại thiếu gia gặp nạn, chúng ta phát hiện thanh kiếm hắn nhận được
sau trận giao tranh năm ấy đã biến mất, cùng lúc đó cũng không thấy nhiều
thứ binh khí bọn chúng hay dùng, tỷ như phi tiêu chữ thập. Nếu đâu đó có
người đồn đại giặc Oa xuất hiện thì nhất định là có kẻ cố ý giả dạng, trong
Hải An trấn tuyệt đối không có giặc Oa! Mười mấy năm nay từ khi họ
Vương chúng ta tới đây đều đã như vậy! Huống chi, theo những người từng