Vương Thọ giận dữ vặn lại, đứng bên cạnh hắn, Vương Hỉ cũng trợn mắt
nhìn theo.
- Đâu có đâu có, ta sao dám hoài nghi hai vị… Chẳng hay các vị đã từng
tập võ hay chưa? Đừng chối nha, nhìn hai người thân cao thể tráng, hai nắm
đấm…. chậc chậc, không tưởng tượng nổi kẻ nào đỡ được một quyền của
các vị….
- Từng tập võ thì đã sao, bốn người chúng ta trước đây đều là bảo tiêu
cho lão gia, ngày thường còn theo hộ tống thương đội, sao có thể không
biết chút võ công?
Vương Thọ căm phẫn vặc lại.
Đoạn Phi cười hì hì, vui vẻ xoa dịu hai lão nhân:
- Hai vị đừng tức giận, kẻ giết huynh đệ các vị không phải ta, chỉ mong
hai vị tích cực phối hợp chúng ta vụ án mới mau chóng được sáng tỏ… Mà
hơn nữa, các vị đều biết võ, lại cũng là người từng nhìn thấy hiện trường,
chắc hẳn quan sát tình hình còn tốt hơn mấy tên khám nghiệm tử thi ngu
ngốc cùng với một đám bộ khoái không biết võ công. Vậy xin hỏi, đêm đó
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hung thủ làm cách nào giết được hai người
kia?
Vương Thọ Vương Hỉ nhìn nhau, đoạn cùng gật đầu, Vương Hỉ nói:
- Được rồi, ta nói cho các ngươi, huynh đệ chúng ta đều biết võ công, khi
còn trai trẻ có thời gian đã từng lăn lộn trên giang hồ, sau đó cùng nhau học
võ công của một lão ăn mày, tuy có luyện tập chăm chỉ không ngừng nhưng
do tư chất có hạn cùng học nghệ quá muộn nên tới nay đều không có chút
danh tiếng. Bốn huynh đệ chúng ta lang thang giang hồ, việc gì cũng làm,
cho đến khi gặp được lão gia mới dừng lại mà yên ổn làm ăn. Chúng ta đã
thề cả đời trung thành với lão gia, vậy mà không ngờ… không ngờ hai vị