Đoàn Phi không nói gì mà chỉ nhíu mày, đột nhiên hắn nhớ tới những lời
Sử tổng bộ từng nói:
- Hai người chết một người tên là Vương Phúc, người kia là Vương Lộc,
là huynh đệ kết nghĩa của hai lão già tham lam như hổ đói kia, tên của bốn
người ghép lại vừa khéo lại là bốn chữ Phúc Lộc Thọ Hỉ, nghe nói năm xưa
chính Vương Đức Toàn tự mình đặt tên cho họ. Bốn người giờ đã chết mất
hai mà hung thủ thì vẫn chưa tìm được, vì thế nên bọn họ hết sức bất mãn.
Đoàn Phi cảm thấy như có một đôi con ngươi nóng rực chưa bao giờ rời
mắt khỏi mình. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, hình như nghĩ ra điều gì đó, tầm
mắt dõi theo hai lão già đang đứng dưới mái hiên. Miệng khẽ nhếch để bật
ra một tiếng cười nho nhỏ:
- Thật là kỳ lạ, các ngươi nóng vội như vậy chỉ vì hai vị huynh đệ đã chết
sao? Vì sao chủ nhân của các ngươi, vợ con họ cũng không có chút lo âu
nào vậy?
Hiện trường lúc này im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người đều nín thở chờ
xem hắn phát hiện thêm được điều gì. Đột nhiên Đoạn Phi bật cười, khiến
cho hai lão nhân bên kia cũng giật mình nhìn theo hắn, sau đó phẫn nộ rít
lên:
- Oắt con, ngươi nói thế là ý gì?
Đoàn Phi lười nhác thò tay khều khều lỗ tai, hắn cười hì hì đáp lại:
- Hai vị tuổi tác đã cao mà xem ra vẫn còn minh mẫn lắm, ta chỉ thuận
miệng nói ra mà thôi, hai vị không cần để ý đến làm gì. Hai vị đã lên tiếng,
vậy xin hỏi vào thời điểm hai người kia bị giết, hai người đang ở nơi nào?
- Chúng ta lúc ấy đang ra ngoài làm việc, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi dám
nghi ngờ hai huynh đệ chúng ta?