động không?
Thanh Hư đạo trưởng vừa mới hé miệng, Hoắc Ngọc Lãng đã lên giọng
mỉa mai:
- Sao phải phiền phức như vậy, trực tiếp đem đao cắt cổ không phải càng
nhanh gọn sao?
Đoàn Phi không thèm để ý đến hắn, chỉ hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi
thôi, sau đó nghiêng đầu sang hỏi Thanh Hư đạo trưởng:
- Đạo trưởng ngài nghĩ sao?
Thanh Hư đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu, nói:
- Nếu như phong tỏa uyển mạch hoặc các huyệt đạo lớn thì có thể làm
cho tứ chi tê dại không thể giãy dụa, Đoàn đại nhân vì sao lại hỏi như vậy?
Đoàn Phi cười đáp:
- Ta chỉ muốn giải đáp vấn đề hóc búa bấy lâu mà thôi, ta đã xem qua
hiện trường vụ án đầu tiên… chính là vụ Vương đại thiếu gia Vương Thiện
Khiêm bị chặt đầu, nhưng dường như tốc độ máu chảy rất chậm, bởi vì cự
ly máu phun ra ngắn hơn rất nhiều so với tình huống bình thường. Giờ ta đã
hiểu ra rồi, hung thủ trước tiên đã điểm huyệt hoặc dùng cách gì đó khống
chế cử động của Vương đại thiếu, sau đó mới chặt đầu hắn.
- A Di Đà Phật.
Viên Chứng đại sư chắp tay niệm câu Phật hiệu. Đoàn Phi mỉm cười,
nói:
- Hung thủ muốn giết Vương đại thiếu quả thực dễ như trở bàn tay,
nhưng các vị nghĩ xem vì sao hung thủ lại khống chế hắn, sau đó mới ra tay
sát hại?