không nhiều khả năng là hung thủ, như vậy hung thủ có thể đã ẩn thân ở
nơi nào gần đó, có thể thuận lợi thực hiện hành vi tội ác…
Đoàn Phi nói nhanh:
- Hung thủ mặc dù đã từng bị người bắt gặp, nhưng do ai cũng tự làm
theo ý mình, không liên thủ lại mà vây bắt, vậy nên mới để cho hung thủ
đào thoát nhiều lần, đến nay vẫn không tìm được tung tích, ngược lại còn
tổn thất mấy mạng người, tình hình này không thể không thay đổi… Ta có
ý kiến mọi người nên hợp tác với nhau tuân theo một người điều khiển sắp
xếp, như vậy mới không để hung thủ lọt lưới.
Nói xong hắn dừng lại, trong lòng nghĩ thầm có lẽ chính mình lại phí
công đàn gảy tai trâu, không có ai để ý đến hắn, thậm chí không thèm liếc
hắn nửa cái, trước mặt hắn chính là sáu pho tượng Bồ Tát đắp bùn.
Im lặng… Im lặng thật lâu.
Sử tổng bộ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng:
- A Phi, vấn đề này trước đây ta cũng từng kiến nghị… Ai là người dẫn
đầu, nên phân công nhân thủ thế nào, xảy ra chuyện ai sẽ nhận trách
nhiệm… Rất nhiều chuyện bất đồng…
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Cái này còn phải nói sao? Quan phủ ra lệnh là điều đương nhiên, cứ hai
cao thủ lập thành một nhóm, lần đầu là năm người một đội, mỗi tổ giám sát
hai canh giờ, cứ thế thay phiên nhau, cho đến khi bắt được hung thủ mới
thôi, về phần trách nhiệm, đương nhiên án mạng phát sinh trong lúc nhóm
nào làm việc thì nhóm đó phụ trách.
- Buồn cười!