Hoắc Ngọc Lãng cười lạnh, đẩy ghế dựa đứng lên nói:
- Ta xưa nay quen độc lai độc vãng, không có hứng thú trộn lẫn với các
ngươi, cáo từ!
Đoàn Phi lập tức lên tiếng:
- Đợi đã! Hoắc đại hiệp muốn rời khỏi Hải An trấn?
- Yên tâm, chưa bắt được hung thủ lấy tiền thưởng ta sẽ không đi khỏi
đây, ta là thợ săn không phải hung thủ, cho nên đem lòng nghi ngờ của
ngươi hướng sang người khác đi!
Nói xong, Hoắc Ngọc Lãng liền nghênh ngang bỏ đi.
- Đoàn đại nhân, đám tiểu tử nhà ta nhân lúc ta không ở đó lại lẻn đi
uống rượu rồi sinh sự, nếu không có việc gì, lão hủ xin được cáo từ.
Nghiêm tiêu đầu thấy họ Hoắc vừa đi cũng đứng dậy, ba người còn lại
cũng lấy lý do rời đi, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy bộ khoái cùng Hạ
Thịnh.
Thấy Đoàn Phi mê mẩn ngắm nhìn trăng tròn ngoài cửa. Hạ Thịnh thản
nhiên nói:
- Đây là giang hồ, bọn họ đều là người trong giang hồ, Đoàn huynh đệ
chắc cảm thấy thất vọng?
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Có một chút… người giang hồ thì cũng là người, là người thì ắt có
nhược điểm, ắt sẽ có phương cách đối phó… Tổng bộ đại nhân, đến lúc đi
gặp Vương đại thiện nhân rồi, ngài giúp ta giới thiệu một chút.