Vương Đức Toàn nói chuyện một hồi, cuối cùng chuyển đề tài sang
Đoàn Phi, y nói:
- Đoàn đại nhân thực là tuổi trẻ tài cao, nghe lão Tam nhà ta nói ngươi
tầm nhìn độc đáo, khôn khéo hơn người, chẳng hay Đoàn đại nhân có phát
hiện gì mới hay không?
Đoàn Phi đáp:
- Vương lão gia quá lời rồi, hung án cho tới giờ vẫn chưa có gì tiến triển,
tại hạ thật sự hổ thẹn.
Vương Đức Toàn ánh mắt lộ ra nỗi thất vọng, Đoàn Phi nói tiếp:
- Thực ra cũng không thể trách chúng ta, từ rạng sáng ta đã đi xem mười
mấy nơi xảy ra án mạng, thi thể đã mai táng hết không thể khám xét, hiện
trường thì bị quét tước sạch sẽ, thậm chí còn có người làm giả, như vậy mà
có thể nhanh chóng phá án quả thực đúng là kỳ tích. Vương lão gia, ngài
thấy đúng không?
Vương Đức Toàn hơi lúng túng đáp:
- Ta không có ý trách cứ quan phủ, chỉ có điều phong tục quê nhà như
vậy, người chết oan phải hậu táng thật nhanh, nếu không sẽ gây tai họa cho
người nhà, hơn nữa người khám nghiệm cũng nói có thể đem đi chôn được
rồi… Về phần hiện trường… thi thể đã đưa đi mà nhà cửa để máu chảy
đầm đìa chẳng phải rất đáng sợ sao? Đoàn đại nhân có điều không biết, đại
gia tộc như chúng ta có rất nhiều quy củ, thằng ba nhà lão làm giả hiện
trường cũng là bất đắc dĩ thôi.
Đoàn Phi không quá để tâm, đáp lại:
- Ta có thể hiểu, chuyện trước đây coi như không nói, còn người khám
nghiệm tử thi huyện Thuần An vốn là một tên ngu độn đã bị ta cho người