- Không được, mỗi người chúng ta đều có cả gia đình lớn, sao biết được
ai quan trọng ai thì không? Mọi người đều có việc phải làm, sao có thể
cùng tụ lại một chỗ?
Vương Đức Toàn nhìn y một cái, Vương Thiện Cung cũng nói:
- Tứ đệ nói rất đúng, ta cũng nghĩ không thể ở cùng một chỗ, hung thủ
chỉ cần phóng hỏa, hoặc liều mạng bất chấp xông vào đánh giết chẳng phải
diệt môn sẽ càng nhanh sao? Cha, con có ý này, chỉ cần phái mọi người
cùng một lúc đi ra bốn phương tám hướng lo liệu việc buôn bán, con không
tin tên giặc đó có thể phân thân, cùng lúc truy sát mấy mươi người.
- Ngu xuẩn.
Vương Đức Toàn quát lớn:
- Hiện giờ quan trọng nhất là… một lần tung lưới tóm gọn hung thủ, nếu
không hắn sẽ vẫn trốn đâu đó, sớm muộn có ngày sẽ đuổi tận giết tuyệt
chúng ta.
- Ý của Vương lão gia là…
Đoàn Phi dài giọng ướm thử.
Vương Đức Toàn đang định nói thêm, đột nhiên ở tiền viện có tiếng thét
dài chói tai, thê lương thảm thiết:
- Có người chết.
Mọi người nghe vậy mặt đều đổi sắc, Sử tổng bộ đứng lên trước tiên, rút
đao chạy trước ra đại sảnh.