loạn côn đuổi đi, mong là sẽ không có thêm người chết, nếu không… ta
đành phải tự tay khám nghiệm.
Nghe hắn nói vậy, Vương Đức Toàn liền lo lắng không yên, cắn răng mà
nói:
- Đồ khốn kiếp đó, chỉ dám nhát gan trốn ở đâu đó đánh lén giết người,
tổng bộ đại nhân, nếu như hắn lại ra tay hành hung, các vị có đối sách nào
không?
Sử tổng bộ khẽ hừm một tiếng, nói:
- Vương lão gia yên tâm, chúng ta đã cho người ngày đêm không ngừng
tuần tra, chỉ cần phỉ tặc đó dám liều lĩnh xuất hiện, chắc chắn sẽ bị bắt đem
ra xét xử.
Những lời này Vương Đức Toàn đã nghe không biết bao nhiêu lần, hắn
bất đắc dĩ lắc đầu, thở một hơi dài.
Đoàn Phi nói:
- Thật ra ta có một đề nghị, mục tiêu của hung thủ quá nửa là người trong
họ Vương, mà gia trạch của họ Vương trải khắp Hải An trấn, khiến cho
chúng ta khi bố trí nhân sự không thể bao quát hết, vì vậy tại sao không đưa
những người quan trọng của họ Vương về cùng một nơi? Nha môn cũng dễ
bề tập trung nhân thủ bảo vệ nơi đó giống như tường đồng vách sắt.
Sử tổng bộ nói:
- Lúc trước ta cũng có ý này, nhưng lại bị Vương lão gia cự tuyệt, lần
này hi vọng Vương lão gia suy nghĩ thêm một chút.
Vương Đức Toàn trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên lão Tứ Vương Thiện
Nhã lên tiếng: