Chính tại thời khắc nhạy cảm này, Đoàn Phi hét lớn một tiếng thức tỉnh
tinh thần của mọi người:
- Không ổn rồi! Ta quên một câu thần dụ, phải bổ sung khí âm dương ở
thời khắc giải độc thạch tín thiết yếu. Hà Hải xem như chết vô ích rồi!
Lời vừa mới dứt, Hà Hải liền hét thảm lên, chỉ thấy sắc mặt cậu ta tím
tái, miệng sùi bọt mép, ôm bụng lăn lộn trên đất, la hét thảm thiết.
- Mau mau mau, lấy thêm hai chén nước muối đến đây, thuận tiện dẫn
theo lão phu nhân nữa. Liễu thị, chị thân là người thân nhất của Hà gia,
việc cứu mạng Hà Hùng lão gia đành phải nhờ vào chị rồi!
Đoàn Phi vội vàng thúc giục.
- A!
Liễu thị nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hà Hải thì âm thầm vui mừng,
thật không thể tưởng tượng được người tiếp theo lại mà mình. Thị nhất thời
cả kinh, sợ tới mức mặt mũi tái mét, đôi môi trắng bệch, ánh mắt mờ mịt
nhìn về hướng nào đó.
Đoàn Phi nói:
- Như thế nào? Chị không muốn làm trước đám đông? Như vậy cũng tốt,
mọi người đem thi thể Hà lão gia vào bên trong, mời một vị đại tẩu chứng
kiến, chị ở bên trong cứu Hà lão gia. Thời gian không còn nhiều nữa, tất cả
mọi việc đều phải khẩn trương. Một mạng đổi một mạng, Liễu thị, Hà gia
sẽ thay chị lập bài vị thờ cúng.
- A!
Hà Hải lớn tiếng kêu thảm một tiếng, tứ chi co rút lại, thế nhưng lần này
lại trợn mắt tuyệt khí, máu tươi trào ra khóe miệng, hai mắt trợn trừng nhìn