thẳng vào Liễu thị như muốn nói:
- Tiện nhân! Ta chờ ngươi dưới Hoàng Tuyền!
Liệu thị sợ tới mức ba hồn bảy vía như mất đi một nửa, thị thét to:
- Không! Ta không muốn chết. Hà Hải hại chết công công, chết còn chưa
hết tội. Để bà bà cứu công công là xong, ta không muốn chết! Ta còn chưa
muốn chết!
- Ta nhổ vào! Mới vừa rồi còn cướp lời muốn cứu người, hiện tại lại lật
mặt rồi. Thực là mất mặt!
Lưu lão gia ở đối diện Hà gia khinh thường nhổ một miếng nước bọt
xuống đất. Lão đã nói ra tiếng lòng của mọi người, vô số ánh mắt khinh bỉ
nhìn chằm chằm Liễu thị.
Ánh mắt Nghiêm bộ đầu lạnh lùng nghiêm nghị, gã trừng mắt quát:
- Liễu thị, ngươi không muốn cứu công công của ngươi sao?
Liễu thị vừa sợ vừa luống cuống. Ở thời đại này, nữ nhân có rất nhiều
hạn chế. Người phụ nữ đã lấy chồng gần như không có chút quyền lợi nào.
Tam tòng tứ đức hạn chế hành vi và tư tưởng của họ, khiến cho mọi người
xem việc một người vợ chết thay công công là chuyện hết sức bình thường
và đáng làm. Nếu ở trước mặt mọi người mà cự tuyệt, đây tuyệt đối là tiếng
xấu kinh thiên nhất thời bấy giờ. Không chỉ có người ngoài muốn đâm cột
sống, sau này trượng phu tuyệt đối cũng không dung tha, bị bỏ rơi cũng chỉ
xem là chuyện nhỏ. Ở những vùng hẻo lánh, thậm chí còn có thể bị người
trong họ nhốt vào lồng heo thả trôi sông cho chết đuối mà mọi người còn
vỗ tay khen hay. Liễu thị sao có thể không sợ?
- Ha ha! Chết thay người khác quả thật hơi khó một chút. Liễu thị, ta
cũng không muốn ép chị, chỉ cần chị đồng ý làm một chuyện, ta sẽ thay chị