nay cùng Hạ Thịnh Nhạc Ngọc Kỳ đến đây không, phải làm thật nhanh!
Không biết chừng hung thủ còn lưu lại vết tích trên người.
- Ngươi vẫn còn nghi ngờ bọn họ?
Sử tổng bộ lấy làm lạ hỏi.
Đoàn Phi nói:
- Cho dù không phải hung thủ cũng phải tìm đến, có một số việc không
thể kéo dài, ta muốn hạ tối hậu thư cho bọn họ!
Sử tổng bộ vội vã đi, Đoàn Phi đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một
nha hoàn run rẩy trốn vào trong lòng một vú già đứng tuổi, vẫn không
ngừng nức nở. Đoàn Phi chỉ tay về phía hai người, quát lớn:
- Hai người các ngươi đến đây cho ta, vừa rồi ai đã phát hiện ra thi thể?
Bà vú già đỡ nha hoàn tiến lên hai bước, thay nàng đáp lời:
- Bẩm đại nhân, vừa rồi chính Tiểu Nguyệt là người nhìn thấy thi thể đầu
tiên, đến giờ con bé còn chưa hết sợ.
Đoàn Phi đi về phía hai người, nói:
- Tiểu Nguyệt phải không? Nào, ngẩng đầu lên nói cho bản quan biết
ngươi nhìn thấy gì?
Tiểu nha hoàn hơi ngước mắt nhìn lên, lén nhìn Đoàn Phi một cái rồi lại
cúi đầu, thấp giọng nói:
- Vâng thưa đại nhân, vừa nãy nô tì đi ngang qua đây thì thấy có người
nằm dưới đất, nô tì tưởng ai đó uống say ngất đi mới đến gần xem sao, ai
biết đâu… ôi mẹ ơi…