Tiểu Nguyệt nhớ lại tình cảnh ghê sợ lúc trước liền run bắn người không
sao ngừng được, nói chưa hết câu lại ôm chặt người phụ nữ kia mà khóc
nức nở.
- A Tài, ngươi chết thảm quá, ta sẽ báo thù cho ngươi!
Vương Đức Toàn căm hận nghiến răng nói ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn
Đoàn Phi, trầm giọng mà nói:
- Đoàn bộ khoái, ngươi có tìm thêm được manh mối nào không?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Rất tiếc, hung thủ không để lại đầu mối nào.
Vương Đức Toàn tức giận đến nỗi trên trán hằn từng đường gân xanh,
lão cố nén lửa giận đi tới bên thi thể lão quản gia Vương Tài, ánh mắt rà
qua mặt đất một lượt. Dường như cảm giác được gì, y bước nhanh tới chỉ
vào một chỗ lõm là lạ trên cỏ, kêu lên:
- Đoàn đại nhân, ở đây có một vết chân rất sâu.
Đoàn Phi không có ngăn cản, nghe vậy liền vội vàng đi tới, nói:
- Không sai, ta cũng nhìn thấy dấu vết này, nhưng ta không biết đó là vết
chân…
Vương Đức Toàn quả quyết nói:
- Không nhầm được, tuy chỉ có nửa đầu mũi chân nhưng ta có thể đoán
được kẻ giết người chiều cao ít nhất là sáu thước rưỡi, vết chân này chính
là lúc hắn chạy nhanh đuổi theo A Tài
Đoàn Phi cầm cây đuốc hướng về phía vết chân, im lặng suy nghĩ.
Vương Đức Toàn lại nhìn quanh lần nữa, sau đó bước nhanh đến chân