người nhốt Quảng Đan Tùng vào phòng giam, sau đó liền đuổi mọi người
đi, trừ lại Nghiêm bộ đầu, Thạch Bân, Quách Uy.
Nhà lao u ám dơ bẩn, buồng này đã là buồng sạch sẽ nhất, nhưng Quảng
Đan Tùng vẫn theo bản năng dừng lại rồi mới thở, nhưng cảm giác tanh
tưởi vẫn truyền đến như cũ. Nơi này thật không phải là nơi con người nên
ở.
Ngay tại lúc Quảng Đan Tùng đang hối hận vừa rồi vì sao không liều
chết đánh cược một lần, Đoàn Phi chậm rãi thong thả bước đến trước cửa
lao, đột nhiên nói:
- Quảng đại hiệp chịu thiệt thòi rồi.