-Đoàn đại nhân, ngài đây là...
-Ngươi không phải là hung thủ.
Đoàn Phi khẳng định ngắn gọn, khiến Quảng Đan Tùng chốc lát đã ươn
ướt mắt.
-A Phi, đây là chuyện gì?
Nghiêm bộ đầu lấy làm lạ hỏi.
-Quảng đại hiệp không là hung thủ.
Đoàn Phi nói:
-Tuy rằng ta có nghi ngờ Quảng đại hiệp, nhưng vẫn luôn có nghi vấn
bao trùm không thể cởi bỏ. Mãi đến vừa rồi ta mới đột nhiên thông suốt.
Vết máu trên người Quảng đại hiệp không phải là bị phun tung tóe lên.
Máu phun tốc độ cao, vết máu sẽ không lớn lắm, hơn nữa tuyệt đối sẽ
không có nhỏ giọt một như vậy. Quảng đại hiệp hoặc là trong lúc vô ý dính
vào vết máu, hoặc chính là bị hãm hại.
Quảng Đan Tùng đã trải qua một lần biến cố như vậy, tâm tình có những
thay đổi, ít nhất tạm thời như thế, gã cảm kích bật thốt lên lời:
-Đại nhân minh xét, ta tuyệt đối là bị hãm hại, hơn nữa người hại ta là
một số người vừa bị mang đến chỗ Vương gia. Hôm nay ta chưa từng tiếp
cận một cao thủ khác, người thấp một bậc tuyệt đối không thể làm được.
Đoàn Phi gật đầu nói:
-Đúng vậy. Kẻ hãm hại ngươi là một trong 14 người kia. Một vết máu
kia còn rất mới, phải là sau khi các ngươi hội họp bị kẻ nào đó thừa dịp lộn
xộn mà vẫy lên.