Nghiêm bộ đầu lạnh giọng nói:
-Vậy chẳng lẽ hung thủ là một trong 14 người đó?
Đoàn Phi khẳng định nói:
-Trừ phi Quảng đại hiệp có thù oán khác với bọn chúng, nếu không thì
đại thể là như vậy.
Quảng Đan Tùng nói:
-Không có! Ta từng vài lần gặp mặt Hoắc Ngọc Lãng, trên cơ bản có thể
coi là bằng hữu. Còn những người khác trước đây vốn không quen biết,
tuyệt không thù hận gì.
Thạch Bân nói:
-Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Bắt hết bọn họ lại, thẩm vấn từng tên
một, không phải có thể bắt được hung thủ sao?
Đoàn Phi quả quyết nói:
-Không được. Một đám bọn họ lai lịch cũng không nhỏ. Không có chứng
cứ rõ ràng, e rằng Thông phán đại nhân đích thân đến cũng không thể động
đến bọn họ. Chúng ta cũng không phải người của Đông xưởng.
Thạch Bân thất vọng nói:
-Vậy không có cách gì ư? Chúng ta chỉ có thời gian bốn ngày.
Đoàn Phi cười rộ lên, nói:
-Chỉ sợ không biết hung thủ trốn ở đâu. Hiện tại đã biết hung thủ đang ở
một trong 14 người đó, ta tự nhiên có thế bày kế khiến hắn lộ dấu vết.
Đoàn Phi nhìn Quảng Đan Tùng, nói: