Sử Vũ Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nói:
-Ngươi mới đến một ngày đã có thể làm đến đây đã khá tốt rồi. Không
cần miễn cưỡng bản thân, cho dù thời gian đến thì vẫn là nghĩ ra cách.
Ngươi có kế hoạch gì? Nói cho ta xem.
Đoàn Phi ghé miệng nói vào tai một lúc, Sử bộ đầu có chút băn khoăn,
nói:
-Được rồi. Đã không có cách khác nữa rồi. Cứ theo lời ngươi nói mà
làm. Tuy nhiên nhất định phải làm sao để người không biết quỷ không hay,
nếu không sẽ rất phiền, đến thân ta cũng khó giữ.
Đoàn Phi vỗ ngực cam đoan để an ủi Tổng bộ đại nhân. Hắn nói đến
mức cởi bỏ tấm lòng, vui sướng như là hiển nhiên bắt được hung thủ, mới
chợt nhớ ra là ở nhà Vương gia cũng chưa ăn được mấy. Vì thế liền sai
người đi gọi rượu và thức ăn tới, rời khỏi buồng giam và đi ăn.
Không lâu sau, có người báo lại, Viên Chứng của Thiếu Lâm, Thanh Hư
của Võ Đang, Nhạc Ngọc Kỳ của Hoa Sơn đang cùng nhau tới chơi.
Sử bộ đầu trốn không gặp. Đoàn Phi hạ lệnh không được bất kỳ ai tiến
vào nha thự. Những thứ này đều được bố trí tốt. Mấy người Viên Chứng đại
sư còn tưởng rằng Sử bộ đầu chưa trở về. Nhưng nha thự dẫu sao cũng
không lớn bằng huyện nha. Ở ngoài cửa nha thự đều có thể nghe thấy được
tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mơ hồ có thể biết là tiếng của
Quảng Đan Tùng. Viên Chứng đại sư dù kìm chế cũng không nhịn được,
trợn mắt tiến vào.
Sau khi bọn họ nhảy vào nhà lao liền thấy một cảnh tượng khiến cho bọn
họ nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy Đoàn Phi ngồi ở một cái ghế gập, cầm
chén sứ chậm rãi uống trà. Mà dụng cụ tra tấn trong tay ba người Nghiêm
bộ đầu, Thạch Bân, Quách Uy đang chụm lại thi hành hình phạt kẹp quạt