Nhạc Ngọc Kỳ lắc đầu, không dám tin, rồi thất vọng nói:
-Ngươi làm sao lại thay đổi khác với bình thường?
Đoàn Phi hừ một tiếng, nói:
-Quảng Đan Tùng là nghi phạm trước mắt duy nhất. Án giết người nặng
như vậy là có thể dụng hình. Chỉ có thời gian bốn ngày, mấy người các
ngươi chẳng lẽ hy vọng giao Quảng Đan Tùng cho Đông xưởng sao?
-A di đà Phật!
Viên Chứng đại sư cố gắng khống chế được cơn giận của mình, phất tay
áo nói:
-Cũng được! Án tử này Thiếu Lâm chúng ta không muốn xen vào nữa.
Cáo từ!
-Đứng lại!
Đoàn Phi quát:
-Căn cứ vào phán đoán của bản quan, hung thủ không chỉ một người.
Các ngươi hiềm nghi cũng không nhỏ. Nếu người nào không nghe theo sắp
xếp trên đường rời đi, rất có khả năng hung thủ là một trong các người. Đại
sự nên suy xét kỹ mà làm.
Hai mắt Viên Chứng đại sư chợt lóe lên, trợn trừng nhìn Đoàn Phi. Dù
sao ông ta cũng là một trong tam đại đệ tử của Thiếu Lâm tự. Nếu không có
gì thay đổi, sớm hay muộn gì cũng được tiếp nhận chức Thiếu lâm chưởng
môn, sao một tên Tiểu Bộ khoái lại có thể tùy tiện uy hiếp?
Chính lúc giương cung bạt kiếm này, Sử bộ đầu vội vàng đi tới, xa xa hét
lớn một tiếng: